XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

    Ta Là Chính Thê Của Chàng


Phan_45

"Quý như nhã, tại sao là ngươi?" Mối thù sâu sắc xông lên đầu, giọng Tiết Tâm Lam bén nhọn mà kinh người. Quý Như Nhã khẽ vỗ về Tần Vũ đang bị dọa khóc: "Ngoan ngoãn đừng khóc a! Nương dẫn ngươi đi gặp đệ đệ ngươi. Nhìn đệ đệ ngươi sẽ không khóc nữa rồi!" diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

"Quý Như Nhã, ngươi chờ một chút." Tiết Tâm Lam sắc mặt đại biến, vội vàng thấp giọng nỗ lực giữ Quí Như Nhã ở lại.

"Tiết Tâm Lam, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách bảo ta đứng lại? Hi vọng hão huyền, trên đời này căn bản không có con của ngươi, chỉ có tiểu hoàng tử của thái tử phi." Quý như nhã vẻ mặt đắc ý, ngôn ngữ lộ vẻ trào phúng. Cứ tưởng rằng gặp địch thủ lớn, không nghĩ tới một kích đã không chịu được.

"Ngươi nói bậy! Đó là nhi tử của ta, là nhi tử ta hoài thai mười tháng sinh ra." Tiết tâm lam sắc mặt dữ tợn, liều mạng đập cửa, có dáng vẻ muốn phá luôn cánh cửa. Quý như nhã có chút kinh hãi lui về phía sau vài bước, âm thanh không lớn không nhỏ đủ truyền vào tai Tiết Tâm Lam : "Thánh chỉ đã hạ xuống, ngươi có kêu trời cũng không được. Được rồi, hình như ngươi còn chưa biết tiểu thế tử tên gì ?"

Tiết tâm lam bỗng nhiên yên tĩnh lại, tâm nhắc tới cổ họng, chờ đợi Quý Như Nhã nói tiếp.

"Con người của ta hay xấu xa, lúc này lại không muốn nói cho ngươi biết. Mà thôi mà thôi, chờ ngày nào ngươi ra khỏi cánh cửa này được, tự mình đi hỏi đi!" Quý Như Nhã cười đắc ý vài tiếng , nghênh ngang rời đi.

Tiếng khóc nỉ non của trẻ con càng ngày càng xa, Tiết Tâm Lam cả người như mất đi tất cả khí lực. . Khuôn mặt bi thương, chán nản té trên mặt đất. Từng giọt nước mắt từ cặp mắt buồn bã thất sắc rơi xuống, xẹt qua gương mặt xinh đẹp, rơi trước vạt áo. Thấm ướt cả y phục đơn bạc, dập tắt tất cả mong muốn.

Biết được kết thúc thê lương của Tiết tâm Lam, Sở Lăng Húc trầm mặc một hồi, sau đó phân phó Ám Nhất rút tất cả cơ sở ngầm đi. Hậu viện của Tần Trạch Dật không cần động thủ, tự nó đã loạn rồi. Việc này hắn vẫn không dự định báo cho U U biết, hắn không muốn để việc trong đại trạch viện tối tăm kia làm bẩn tai U U.

Từ khi có Sở Quân Ức, Tiết U Nhiễm ngày càng thích ý. Sở Mộng Văn dường như cũng đã thông suốt, từ từ lại bắt đầu qua lại viện Tiết U Nhiễm. Nhìn tiểu cô nương vốn nên đơn thuần vui sướng nay thỉnh thoảng lại hiện lên một vẻ u sầu, Tiết U Nhiễm vung tay, mang Sở Mộng Văn ra phố.

Lúc ra cửa, Sở Quân Úc được Sở nãi nãi và Sở phu nhân giữ lại. Tiết U Nhiễm liền lôi kéo Sở Mộng Văn đi, Tư Nguyệt cùng Tề Phong theo sát phía sau.

Có lẽ trên đường náo nhiệt khiến Sở Mộng Văn mê mẩn, hay chính vì Sở Mộng Văn khó có được cơ hội ra ngoài tự do khiến nàng tạm thời buông xuống, nụ cười trên mặt cũng dần thản nhiên. Không còn tươi đẹp long lanh, lại có một chút ý vị thanh cao.

Thấy cảnh này, Tiết U Nhiễm cố nén chua xót trong lòng, lặng lẽ quay đầu đi, đã trải qua thử thách tình yêu, Mộng Văn trưởng thành, cũng thành thục. Thế nhưng sự thay đổi này, cũng quá đau đớn!

Sau khi tùy ý đi dạo một hồi, Sở Mộng Văn đề nghị quay về khách duyệt lâu nghỉ ngơi một lát. Nói đến khách duyệt lâu, Sở Mộng Văn đã ăn không ít điểm tâm ở đây, nhưng lại chưa bào giờ đích thân đi qua. Dĩ vãng người nọ luôn mang riêng về cho nàng. Hiện tại người kia đi rồi, nàng phải tự mình đi.

Tiết U Nhiễm không nói nhiều, đi trước dẫn đường. Trong lòng không khỏi thầm mắng : Sở ngốc tử, chàng còn không đem Sở Thạch về, ta không để yên cho chàng!

Đến trước khách duyệt lâu, Tiết U Nhiễm và Sở Mộng Văn vừa chuẩn bị đi vào, bên cạnh đột nhiên có người nhảy ra, giành cửa muốn bước vào trước. Vốn là một chuyện nhỏ, nhường người đó là được. Bất quá vị nam tử kia xoay người lại chặn lối đi của Tiết U Nhiễm cùng Sở Mộng Văn. Ngăn cản lối đi cũng không phải chuyện lớn, Trương chưởng quầy đã phát hiện muốn tiến lên đón. Nhưng dường như sự tình cũng không dễ giải quyết. di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn

"Vị tiểu thư xinh đẹp này, rất được lòng bản công tử. Chẳng biết tiểu thư đã có hôn phối chưa? Bản công tử có thể cho người tới cửa cầu hôn đi." nam tử một bộ dạng ăn chơi trác tác, thật vô lại. Một đôi mắt gà không an phận nhìn Sở Mộng Văn. Người đến khách duyệt lâu không phú thì quí, hắn cũng không dám quá mức đường đột. So sánh với bộ dạng ở nhà, lần này cũng xem nhưu nho nhã lễ độ. Vị phu nhân bên cạnh đẹp thì đẹp thật, nhưng lại quá mức lộng lẫy, hắn không dám chọc vào.

"Tề Phong!" Tiết U Nhiễm trầm mặt, quát khẽ. Ở đâu ra kẻ lưu manh, dám càn rỡ như vậy ? Tề Phong bóng dáng lóe lên, nam tử trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt Tiết U Nhiễm và Sở Mộng Văn, nằm sấp trên đường cái trước cửa khách duyệt lâu.

"To gan, các ngươi dám làm như vậy với bản công tử, bản công tử tuyệt đối không tha cho các ngươi." Nam tử vẫn điếc không sợ súng tiếp tục la ó ầm ĩ. Chỉ là bộ dáng buồn cười quỳ rạp trên mặt đất kia lại không hề có tính uy hiếp, ngược lại khiến người ta chê cười.

"Đây không phải là Bạch công tử của Bạch gia ở thành tây sao? Lại có người dám động vào hắn?" Trong đám người bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Bạch gia ở thành tây ? Không phải nhà phu quân tương lai của Tiêu Vũ Sắc sao? Tiết U Nhiễm quay đầu nhìn thoáng qua nam tử đang quỳ rạp trên mặt đất , âm thầm lắc đầu. Tiêu Vũ Sắc lại có thể gả cho người như thế? Không nghĩ nhiều nữa, Tiết U Nhiễm kéo Sở Mộng Văn đang giận dữ đi vào trong.

"Hai vị xin dừng bước! Không biết gia huynh phạm phải lỗi gì , lại nhận lấy giáo huấn như vậy?" Nữ tử một thân quần áo trắng , da thịt như tuyết, thướt tha yêu kiều, xinh đẹp như hoa. Bạch Tuyết Lan? Lòng Tiết U Nhiễm khẽ run, dừng bước lại nhưng không có xoay người. Từ lâu giọng nói này đã khắc vào đầu, nàng làm sao cũng không thể quên được. Tiêu Vũ Sắt, Tiền Viên Viên, rốt cục đến phiên Bạch Tuyết Lan sao?

"Cô nương nên tự mình hỏi huynh trưởng nhà ngươi đí ." Thấy người tới là một đại gia tiểu thư yểu điệu, Sở Mộng Văn không muốn nói nhiều.

"Hành vi của gia huynh có chút không phải, nhưng cách làm của hai vị hình như cũng rất thiếu lễ nghi ." Nhìn ca ca được gia nô đỡ dậy, trong mắt Bạch Tuyết Lan lóe lên tức giận. Cho dù ca ca nhà mình không nên thân đi nữa, đường đường là Bạch gia công tử lại bị người khác ném ra đường cái, thể diện Bạch gia cũng bị vứt sạch rồi.

"Thì sao?" Không như Sở Mộng Văn ôn nhu, Tiết U Nhiễm vừa mở miệng đã có ý khiêu khích. Trước không biết đó là huynh trưởng của Bạch Tuyết Lan, việc này cơ bản có thể bỏ qua, bất quá bây giờ, nàng đúng là không muốn cứ như vậy mà quên đi. Nếu Bạch Tuyết Lan quyết không buông tha, đương nhiên nàng sẽ phụng bồi tới cùng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bạch Tuyết Lan khoan thai tới chậm rồi. . .

### Bạch Tuyết Lan xuất hiện rồi....

Chương 86

Chương 86

Editor: Linh

Khí chất cao quý hoàn mỹ tự nhiên của Tiết U Nhiễm, tất nhiên là Bạch Tuyết Lan không thể so với được. Ngữ khí hơi chút dịu xuống, Bạch Tuyết Lan nhẹ nhàng cúi người thi lễ: “Trong việc này chắc chắn là có hiểu lầm. Mọi người không ngại ngồi xuống giải thích rõ ràng.”

“Không có gì để giải thích. Tề Phong, đưa người này đến nha môn, giao cho quan phủ xử lí.” Tiết U Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, không định nhượng bộ. Gặp được sắc lang cũng coi như hiểu lầm? Vậy thì giao cho quan phủ quyết định. Thấy Tiết U Nhiễm không biết tiến thối như vậy, Bạch Tuyết Lan cũng phát hỏa: “Gia huynh chính là công tử Bạch gia ở Thành Tây, sợ là không dễ bắt nạt như vậy.”

“Dễ bắt nạt hay không, thử một lần sẽ biết.” Tiết U Nhiễm không để ý, thản nhiên như thường. Chưa từng chịu qua khinh thường như vậy, sắc mặt Bạch Tuyết Lan trầm xuống: “Phu nhân không khỏi có chút khinh người quá đáng.”

“ Lời nói của vị cô nương này thật sự là quá thú vị. Mới đầu chúng ta đã không định so đo, là ai bám lấy hưng sư vấn tội? Bạch gia Thành Tây rất có tiếng sao? Chưa từng nghe thấy.” Cười nhạo một tiếng, Tiết U Nhiễm rảnh rang hẩy hẩy ống tay áo. Bạch Tuyết Lan tu dưỡng tốt hơn nữa dưới sự châm chọc của Tiết U Nhiễm cũng không sót lại chút gì, thậm chí có chút miệng không đắn đo: “Bạch gia và phu nhân trước đây không thù, bây giờ không oán. Phu nhân vì sao cố tình nhằm vào Bạch gia ta? Cho dù gia huynh sai trước thì tính sao? Ở trên đường cái ở Tuyên thành này người bị gia huynh bắt nạt có không ít, còn chưa đưa đến quan phủ nói chuyện. Sao phu nhân không thức thời chút?” di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn

“Cô nương đây là mềm không được, chuẩn bị cứng rắn? Cũng thật không đúng dịp, bộ dáng cậy thế uy hiếp này ở trước mặt ta, không thể thực hiện được.” Tiết U Nhiễm không định nói rõ thân phận. Đơn giản không có chuyện gì, chơi đùa cũng không ngại.

“Ngươi...” Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tuyết Lan tức giận đến trắng bệch. Vị phu nhân này thế nhưng không biết điều như vậy, quả thực là buồn cười.

“Đại tẩu, thôi.” Thấy Đại tẩu nhà mình đã chiếm thượng phong, Sở Mộng Văn vụng trộm giật nhẹ ống tay áo của Tiết U Nhiễm.

“Tha hắn cũng không phải không thể, để hắn qua đây xin lỗi.” Kiếp trước dù sao cũng là kiếp trước, Tiết U Nhiễm cũng không muốn mãi ôm hận thù không buông. Bây giờ nàng rất hạnh phúc, vậy là đủ. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

“Không, có, khả, năng!” Bạch Tuyết Lan cao ngạo từ trong xương, lúc này hoàn toàn bùng nổ. Việc này nàng ta không để yên.

“Theo ý của cô nương, không phải là đưa lệnh huynh đến quan phủ thỏa đáng hơn đấy chứ?” Nhướn mày lên nhìn Bạch Tuyết Lan, Tiết U Nhiễm cố ý xuyên tạc nói. Bạch Tuyết Lan bị hỏi á khẩu không trả lời được, căm giận trừng Tiết U Nhiễm, phất tay áo chạy lấy người.

“Bạch tiểu thư đi thong thả, lần tới lại đến.” Trương chưởng quầy trầm bổng cao giọng hộ to, khuôn mặt tươi cười đưa tiễn. Không hổ là Ninh An công chúa, khí thế này tùy tiện bộc lộ ra, thoáng chốc liền trấn trụ tiểu thư Bạch gia thích làm bộ làm tịch nhất. Bạch Tuyết Lan ngừng chân, xoay người căm tức nhìn Bạch Hữu được gia nô đỡ: “Còn không mau đi?”

Bạch Hữu đau đến nhếch miệng, tà tâm không chết quay lại nhìn thoáng qua Sở Mộng Văn đã xoay người đi vào Khách Duyệt lâu. Thế này mới tùy cho gia nô đỡ, đi ở phía sau Bạch Tuyết Lan. Bị Bạch Hữu và Bạch Tuyết Lan làm phiền, Tiết U Nhiễm và Sở Mộng Văn đều không có khẩu vị, tùy ý tìm một phòng bao ngồi xuống. Trương chưởng quầy lại tự mình bừng điểm tâm chiêu bài lên. di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

“Bạch gia Thành Tây....” Tiết U Nhiễm thì thầm ra tiếng. Tổ tiên Bạch gia của thành Tây cũng từng nổi tiếng ở Tuyên thành. Chính là mấy đời đại đương gia sau này cũng không biết sinh con, không hề có đầu óc buôn bán. Sống phóng túng, xa xỉ vô độ. Bạch gia chút sản nghiệp của tổ tiên đều đã bị bại không còn nhiều lắm, chỉ còn lại một cửa hàng còn cái xác không đến chống đỡ. Nhưng mà, Bạch gia bên ngoài cường bên trong trống rỗng vẫn tự cho mình tài trí hơn người, lúc nào cũng không quên tác uy tác phúc. Trong đó, Bạch Hữu chính là một người quần là áo lụa nhất cũng là vô dụng nhất.

Kiếp trước tuy rằng Bạch Tuyết Lan được kiệu tám người khiêng tới Sở gia, cũng chỉ là bản lĩnh mặt ngoài mà thôi. Nếu như thật sự có khí phái như vậy, cần gì phải gả vào Sở gia làm thiếp? Người Bạch gia cuối cùng cũng phát hiện trong nhà không còn thừa ngân lượng cho mình tiêu xài, tự nhiên là muốn đánh chủ ý lên thương gia đệ nhất Tuyên quốc. Mà mĩ mạo của Bạch Tuyết Lan, chính là cách tốt nhất dùng để leo lên Sở gia. Thật ra, Bạch Tuyết Lan tiến vào Sở gia là tự Bạch gia gửi bái thiếp đến Sở gia. Đương nhiên, bái thiếp này là cầu kiến Quận chúa điện hạ. Lúc đó Tiết U Nhiễm đang tâm hoảng ý loạn, chưa trải qua suy xét đã đồng ý. Chuyện này mãi về sau Tiết U Nhiễm mới biết, Bạch Tuyết Lan đã ái mộ Sở Lăng Húc từ lâu. Mà chưa điều tra đã nạp Bạch Tuyết Lan làm thiếp, làm cho sự thật mẹ đẻ của Bạch Tuyết Lan là nữ tử thanh lâu bị che giấu, tạo thành một trong những chuyện Tiết U Nhiễm có lỗi với Sở gia nhất.

“Đại thiếu phu nhân nói chính là hai huynh muội vừa rồi? Bạch Hữu có tiếng là ăn chơi trác táng, không cần so đo. Bạch Tuyết Lan thì lại có chút danh tiếng trong các tiểu thư thương gia, rất được các công tử nhà đại thương gia liếc mắt.” Lúc Trương chưởng quầy nhắc đến hai người này vẻ mặt khinh bỉ. Bạch Hữu thì không cần nói, toàn bộ Tuyên thành phỏng chừng không có mấy người thích hắn. Còn lại Bạch Tuyết Lan thì bởi vì mỗi lần đến Khách Duyệt lâu đều bưng cái giá cao cao tại thượng, tự cao tự đại. Nói dễ nghe thì là có chút cao quý, nói khó nghe chút chính là làm ra vẻ. Ghê tởm hơn chính là, từ tháng trước trong lúc vô tình gặp qua chủ tử nhà hắn đi thị sát xong, vì tiểu thư Bạch gia này lại càng siêng tới. Nói rõ chính là có ý với chủ tử nhà hắn. Thường xuyên đi lại, chẳng qua là nghĩ đến một cái gặp ngẫu nhiên.

“Bạch gia tiểu thư lớn lên quả thật rất đẹp.” Bỏ tính tình không tốt và tâm cơ sang một bên, Tiết U Nhiễm vẫn rất tán thành ánh mắt của nhóm công tử.

“So ra kém Đại tẩu.” Sở Mộng Văn lập tức phản bác nói. Kiến thức qua Đại tẩu cao quý tuyệt luân nhà mình, Trưởng công chúa thanh lãnh lịch sự tao nhã, Thái tử phi đoan trang linh lung, nữ tử khác há có thể đánh đồng? Dù là Trịnh tiểu thư tới tiệc đầy tháng của Tiểu Quân Ức cũng là tú ngoại tuệ trung, ôn nhu hiền thục. Vị Bạch Tuyết Lan này, chỉ có một bộ dáng bên ngoài, lại thiếu mất phần khí chất. Cọc gỗ dù đẹp cũng chỉ là cọc gỗ, không thể giống thật.

“Cũng so ra kém Mộng Văn xinh đẹp đáng yêu của chúng ta.” Tiết U Nhiễm không chút khiêm tốn nhận câu khen ngợi này, còn thật sự nói.

“Tiểu thư, Tư Nguyệt lại cảm thấy Bạch Tuyết Lan chính là một bức tranh cho người thưởng thức. Treo trên tường có lẽ sẽ có người coi trọng, nhưng vứt xuống mặt đất cũng chỉ là giấy lộn.” Khi nói đến hai chữ ‘giấy lộn’, Tư Nguyên hung hăng di di chân, phảng phất như tờ giấy này đang ở dưới chân nàng. Cũng dám uy hiếp Quận chúa nhà nàng, ăn gan hùm mật gấu rồi. dღđ☆L☆qღđ

“Tư Nguyệt, em đi theo Tề Phong biến ác rồi.” Liếc Tề Phong ngoài cửa, Tiết U Nhiễm cười nói. Nếu trên tay Tư Nguyệt có thanh kiếm, nói không chừng nàng sẽ trực tiếp chém xuống. Tư Nguyệt đỏ mặt, lắc lắc thân mình ra phía cửa, từ chối mặc cho Tiết U Nhiễm trêu ghẹo. Tiết U Nhiễm thấy vậy liền thu, ý vị sâu sa nhìn thoáng qua Sở Mộng Văn như có điều suy nghĩ, không có lại tiếp tục nói hết. Thấy Đại thiếu phu nhân dường như vẫn chưa để ý Bạch Tuyết Lan, Trương chưởng quầy cảm thấy hắn cần thiết phải nhắc nhở một chút: “Tiểu thư Bạch gia dạo gần đây rất thường đến Khách Duyệt lâu, giống như đang chờ ai đó.”

Gặp tình lang? Tiết U Nhiễm ánh mắt sáng ngời, lập tức phát hiện không thích hợp. Nếu kiếp trước Bạch Tuyết Lan ái mộ Sở ngốc tử đã lâu, như vậy đời này người Bạch Tuyết Lan chờ đợi chính là... Ánh mắt nghi vấn sau khi chống lại lo lắng và bất đắc dĩ trong mắt Trương chưởng quầy chuyển sang khẳng định. Nói cách khác, Bạch Tuyết Lan đã bắt đầu mơ tưởng phu quân của Tiết U Nhiễm nàng rồi hả? Trong mắt Tiết U Nhiễm bắn ra tia lạnh, ngữ điệu âm trầm nói: “Thật đúng là chết cũng không hối cải.”

“Đại tẩu nói đến ai?” Sở Mộng Văn bị ngữ điệu của Tiết U Nhiễm dọa sợ run lên, điểm tâm trong tay thẳng tắp rơi xuống bàn.

“Mộng Văn, sao muội có thể lãng phí như vậy? Phạt muội bắt đầu từ ngày mai cùng Đại tẩu ta đến Khách Duyệt lâu làm việc.” Điểm tâm của Khách Duyệt lâu sao có thể lãng phí? Tiết U Nhiễm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

“Làm việc?” Sở Mộng Văn và Trương chưởng quầy cùng lúc kinh hô ra tiếng. Tư Nguyệt và Tề Phong đứng ở ngoài cửa cũng thò đầu vào, kinh ngạc nhìn Tiết U Nhiễm.

“Đúng, làm việc. Đi, bây giờ lập tức về phủ, ngày mai lại đến.” Tiết U Nhiễm vỗ tay thật mạnh xuống mặt bàn. Dao động điểm tâm trên bàn và phát ra thanh âm đồ sứ va vào nhau, chấn động lòng người khác cũng run theo. Khách Duyệt lâu, dường như sắp không thái bình rồi. Sở nãi nãi và Sở phu nhân nghe U Nhiễm nói muốn trấn giữ Khách Duyệt lâu, có chút duy trì. Sản nghiệp Sở gia càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. U Nhiễm muốn giúp phu quân chia sẻ một phần ưu sầu, các nàng rất là vừa lòng. Khách Duyệt lâu có Trương chưởng quầy trông coi, U Nhiễm đi qua tất nhiên là không sợ xảy ra sai lầm. Chỉ có điều, mang Mộng Văn cùng đi, dường như cũng có chút không ổn.

“Nãi nãi, nương, nữ nhi Sở gia sao có thể nuông chiều ở nhà không biết thế sự? Nếu về sau gả đến nhà chồng, còn không bị người khác bắt nạt? Khách Duyệt lâu cũng không phải nơi xa lạ, sản nghiệp nhà mình có gì lo lắng? Để Mộng Văn học thêm chút này nọ, dù là về sau lấy ra trấn phu gia cũng rất tốt không phải sao?” Mang theo Sở Mộng Văn, thứ nhất là vì không muốn nàng rảnh rỗi ở trong nhà miên man suy nghĩ, hai là để Mộng Văn đi theo học chút bản sự. Nếu như về sau có cái vạn nhất, ít nhất Mộng Văn có thể mở cửa hàng kiếm kế sinh nhai. Có Sở Thạch sát thủ Hàn Tinh các ở đây, không cần phải lo lắng Mộng Văn bị người chèn ép bắt nạt.

Sở nãi nãi và Sở phu nhân còn có chút do dự, còn Sở lão gia ở bên cạnh lại tán dương gật đầu, đương trường đồng ý. Mộng Văn thật mảnh mai, nào có nửa phần khí phách của U Nhiễm? Cái tính tình yếu đuối này, mang theo đồ cưới số lượng không ít, còn không bị người nhà phu gia xẻ xương róc thịt, phân chịa nạo vét cái là không còn một mảnh? Sở lão gia lên tiếng, chuyện này cứ như vậy định xuống rồi. Vì dưỡng đủ tinh thần để ngày hôm sau tác chiến, màn đêm buông xuống Tiết U Nhiễm đã sớm dỗ Tiểu Quân Ức đi ngủ, đặt vào nôi rồi đưa đến phòng Sở phu nhân. Còn chuyện Tiết U Nhiễm vừa nằm xuống đã bị Sở Lăng Húc bắt lấy nếm tương tư cho đến tận khuya, tạm thời lược qua không đề cập tới.

Ngày hôm sau, Tiết U Nhiễm như mong muốn mang theo Sở Mộng Văn ra cửa. Dù sao cũng không phải ra ngoài đi chơi, Tiết U Nhiễm và Sở Mộng Văn đều bỏ đi quần áo phú quý hoa lệ, giả dạng thành mộc mạc đơn giản. Tháo trang sức quý trọng xuống, trở về nguyên trạng không dùng son phấn. Tuy rằng vẫn khó nén tao nhã tuyệt sắc như trước, nhưng cũng không làm người ta ghé mắt. Một đường đi chậm, chậm rãi đi tới Khách Duyệt lâu. Quả đúng, trong đại sảnh kín hết người, Bạch Tuyết Lan đang cười yếu ớt, dịu dàng ngồi đó. Trong dè dặt khó nén thẹn thùng, trong lạnh nhạt khó nén nôn nóng trông mong. Quả thật tú sắc có thể thay cơm, như tài nguyên của Khách Duyệt lâu vậy.

Chương 87

Chương 87

Editor: Linh.

Cái gọi không thể buông tha có lẽ chính là dùng để miêu tả tình huống trước mắt. Mắt thấy đại sảnh Khách Duyệt lâu bởi vì sự xuất hiện của Bạch Tuyết Lan mà càng thêm náo nhiệt, Tiết U Nhiễm ngược lại lại không tức giận. Bạc đưa đến tận cửa không lấy mới là phí phạm.

“Đại thiếu phu nhân, Tứ tiểu thư?” Không nghĩ tới An Ninh công chúa thế nhưng thật sự đến đây, Trương chưởng quầy vội vàng nghênh đón.

“Nàng tới sớm thật đấy!” Nhìn Bạch Tuyết Lan được chúng công tử vây quanh ở giữa, trên mặt Tiết U Nhiễm hiện lên một nụ cười khó đoán. Thật đúng là lúc nào cũng không quên hiển lộ tồn tại của bản thân. Nữ nhi nhà trong sạch tìm tình lang, không phải là tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống à? Chọn vị trí trung tâm dễ thấy nhất ngồi xuống, thật sự chỉ vì khiến cho Sở ngốc tử chú ý? Hay là vì treo chừng khẩu vị của chúng công tử?

‘Nếu nàng ta đến, nhất định sẽ đến sớm. Chỉ sợ không đợi được người, cho nên mới muốn ôm cây đợi thỏ.” Trương chưởng quầy nói ra suy nghĩ của mình.

“Còn không ngốc lắm.” Tiết U Nhiễm bỗng cảm thấy Bạch Tuyết Lan này thế nhưng dùng biện pháp giống lại khác nàng khi vừa mới sống lại. Giống là cùng đến Khách Duyệt lâu chờ người, Bạch Tuyết Lan là chờ không có bố cục; mà nàng, sớm đã biết ngày Sở Lăng Húc đến Khách Duyệt lâu. Cùng là đánh chủ ý lên người Sở Lăng Húc, Bạch Tuyết Lan giăng võng ngồi chờ bắt cá; mà nàng, lại lựa chọn chủ động ra trận; cùng là phía trước khó chồng chất, kẻ địch của nàng là Tiêu Vũ Sắt được Sở gia trưởng bối xem trọng; mà kẻ địch của Bạch Tuyết Lan, chính là nàng – công chúa chính thê được Hoàng thượng ban cho. Rõ ràng, kho khăn của Bạch Tuyết Lan còn lớn hơn khó khăn của nàng rất nhiều. Tiêu Vũ Sắt còn chưa chiếm được trái tim của Sở Lăng Húc đã có ý đồ bám cành khác cao hơn, mà nàng chẳng những bắt được trái tim của Sở Lăng Húc mà còn vì Sở gia sinh được Lân nhi. ■□▀◆◇○◎

“Ngốc hay không ngốc ta không nhìn ra, xấu hổ hay không xấu hổ ta lại nhìn thấy rõ ràng.” Sở Mộng Văn xoay người liền lên lầu. Cùng là nữ tử chưa xuất giá, Bạch Tuyết Lan có thể thản nhiên nghênh đón các loại ánh nhìn chăm chú của bao người. Nhưng nàng không chịu nổi, vẫn là đi trước tránh đi thì tốt hơn.

Tiết U Nhiễm nghe vậy cười cười, đi theo Sở Mộng Văn lên lầu trên. Bạch Tuyết Lan là tiểu thư của Bạch gia Thành Tây, loại này nữ tử phong trần diễn có lẽ không thích hợp, chỉ khi nào phối hợp với bộ dáng cao ngạo dè dặt này của Bạch Tuyết Lan, ngược lại sinh ra cảm giác chỉ có thể đứng xa chứ không thể khinh nhờn. Càng là loại cảm giác này, càng khiến những công tử ca này có dục vọng tháo xuống mang về nhà. Nữ tử như vậy không thích hợp làm thê, lại rất thích hợp làm thiếp. Phần đông nam tử trong đại sảnh, nếu Bạch Tuyết Lan tùy ý coi trọng một vị, nói không chừng đời này thật sự có thể đạt được ước mong. Nếu như Bạch Tuyết Lan cứ chấp nhất với phu quân của Tiết U Nhiễm nàng, vậy thì đừng trách Ninh An công chúa nàng ỷ thế ức hiếp người.

Sổ sách của Khách Duyệt lâu không thể tùy ý động vào, Tiết U Nhiễm mời Trương chưởng quầy nói về bước đầu con đường buôn bán trước. Tuy tiền vốn có chút trống rỗng, nhưng tốt xấu gì cũng nên để nàng và Mộng Văn có chút chuẩn bị. Nhưng chân chính nghe qua xong, mới phát hiện càng nghe càng mờ mịt, cuối cùng là đầu óc càng thêm hỗn độn. Rõ ràng Trương chưởng quầy cũng nhìn ra vấn đề, liền đưa ra một cái biện pháp không phải là biện pháp.

Sau đó, Tiết U Nhiễm và Sở Mộng Văn đều mặc vào quần áo tiểu nhị của Khách Duyệt lâu. Sở Mộng Văn chưa xuất giá, không tiện xuất hiện ở đại sảnh, vì thế trực tiếp đi phòng bếp. Khách Duyệt lâu phòng bếp là nơi nghiêm mật nhất, người ngoài không được ra vào, sợ chính là bị người đánh cắp kỹ thuật. Sở Mộng Văn và Sở gia Tứ tiểu thư, tự nhiên là không ở trong phạm vi phòng bị. Tiết U Nhiễm nghĩ Sở Mộng Văn học được nhiều là tốt, nhiều hơn một môn tay nghề đúng không?

Về phần Tiết U Nhiễm, đương nhiên là đứng ở đại sảnh nhìn chằm chằm Bạch Tuyết Lan. Nàng tất nhiên là không phải làm việc, cũng coi như giúp Sở Mộng Văn có thêm can đảm. Mới đầu luôn có chút không được tự nhiên, tay chân lóng ngóng đứng ở một bên. Chậm rãi, thử buông thân phận chủ tử, hợp thời giúp một tay. Có chút mới lạ, nhiều hơn chính là thỏa mãn khi mình động thủ làm việc.

Trương chưởng quầy lo lắng chạy hai đầu giữa phòng bếp và đại sảnh. Phòng bếp thì tốt, đều là người một nhà, không sợ Tứ tiểu thư bị ủy khuất. Nhưng là đại sảnh, rồng rắn lẫn lộn, vạn nhất va chạm Ninh An công chúa, đã có thể xảy ra chuyện lớn. Cũng may hai vị chủ tử đều là người thông minh, sẽ không mang đến quá nhiều phiền toái. Xem hai người từ vừa mới bắt đầu còn chân tay lóng ngóng biến thành còn tồn tại nghi ngờ và không được tự nhiên, Trương chưởng quầy cảm thấy thoáng yên ổn. Sau khi giao cho tâm phúc bên người trông nom xong, vội vàng đi xử lí chuyện của mình.

Tiết U Nhiễm đương nhiên sẽ không bưng trà đưa nước, chỉ là đứng ở góc ít người hợp thời giúp chuyển mấy mâm điểm tâm mới ra khỏi lò mà thôi. Nửa canh giờ qua đi, có chút mệt, cũng không phải là không thể hoàn toàn thích ứng. Chẳng qua, lúc xoay người nhìn thấy Sở Lăng Húc từ cửa đi vào, Tiết U Nhiễm lập tức vứt hết mệt mỏi ra sau đầu. ▂▃▄▅▆▇█

Trong đại sảnh, Bạch Tuyết Lan đau khổ chờ đợi lâu ngày mỉm cười đứng dậy, đắm chìm trong ánh mắt nóng rực của chúng công tử, dáng vẻ ngàn vạn đi về phía Sở Lăng Húc.

Tiết U Nhiễm không hề động, vẫn không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Sở Lăng Húc. Khuôn mặt tuấn nhã, dáng người cao ngất. Chỉ thấy Sở Lăng Húc sắc mặt thong dong, nhìn không chớp mắt xuyên qua đại sảnh, lập tức chuẩn bị lên lầu. Chẳng qua, Sở Lăng Húc vừa đặt chân lên cầu thang, đã bị giọng nói kiều mị từ phía sau gọi lại.

“Sở đương gia, xin dừng bước.” Bạch Tuyết Lan núm đồng tiền như hoa, đưa đến tiếng hít không khí của chúng công tử ca ở phía sau. Xoay người, Sở Lăng Húc không mở miệng, chỉ nghi hoặc nhìn Bạch Tuyết Lan. Vẻ mặt nhàn nhạt không có kinh diễm, chỉ có xa cách khi đối mặt với nữ tử xa lạ. Tình cảnh này, Tiết U Nhiễm lập tức liền dễ chịu.

“Tiểu nữ Bạch Tuyết Lan, là nữ nhi của Bạch gia Thành Tây.” Bạch Tuyết Lan bất động thanh sắc nhìn quét qua vẻ mặt của Sở Lăng Húc, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Nam nhân này, quả nhiên là cùng nam nhân khác không giống nhau. Sở Lăng Húc vẫn không nói gì. Tuy Bạch gia Thành Tây cùng Sở gia có chút qua lại trên làm ăn, lại chưa từng nói đến giao tình. Bạch gia tiểu thư gọi hắn lại, không biết là vì sao?

“Không biết Sở đương gia có nhận thức Đại tẩu ta?” Thấy Sở Lăng Húc vẻ mặt hoang mang, giống như không biết người nàng chỉ là ai, Bạch Tuyết Lan lại bổ sung thêm một câu, “Tiêu Vũ Sắt chính là Đại tẩu ta.”

“Bạch tiểu thư có gì chỉ giáo?” Nghe được tên Tiêu Vũ Sắt, Sở Lăng Húc có chút không kiên nhẫn. Chuyện lúc trước sớm đi qua, không nói đến hiềm khích lúc trước, thế nào cũng không đến lượt Bạch Tuyết Lan chưa từng gặp mặt nhắc đến. Nghe ra Sở Lăng Húc không vừa lòng, trên mặt Bạch Tuyết Lan xẹt qua một tia xấu hổ, lại mang theo một tia e thẹn: “Tiểu nữ và Đại tẩu tình cảm rất thân. Nghe Đại tẩu nhắc qua Sở đương gia, có chút tò mò mà thôi. Nếu là Sở đương gia cảm thấy tiểu nữ có điều mạo phạm, mong rằng thứ lỗi.”

“Tại hạ còn có nhiều chuyện cần phải làm, xin Bạch tiểu thư cứ tự nhiên.” Mặc kệ Bạch Tuyết Lan là muốn tìm Tiêu Vũ Sắt, vẫn là đến đây thăm dò hắn, Sở Lăng Húc đều sẽ không phụng bồi. Không nghĩ tới Sở Lăng Húc nói xong liền xoay người đi lên lầu, Bạch Tuyết Lan vươn tay ra muốn giữ chặt Sở Lăng Húc, lại thấy có chút mất lễ nghi, vội vàng buông tay, trong miệng nhẹ nhàng nói: “Cố nhân có mời, dù Sở đương gia không gặp, ít nhất cũng nên cho một lời không phải sao?”

Tiêu Vũ Sắt đã gả làm vợ người, không có khả năng có mời. Dù là có mời, cũng không thể bảo Bạch gia tiểu thư đến truyền lời. Trong lòng khẳng định Bạch Tuyết Lan có toan tính, Sở Lăng Húc hờ hững quay đầu: “Tâm tư của Bạch tiểu thư tại hạ không muốn phỏng đoán, vẫn xin Bạch tiểu thư tự trọng.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .